Chết lặng khi cầm kết quả xét nghiệm ADN của chồng và con riêng

15:13, Thứ Ba, 30/12/2014 (GMT+7)

Không bỏ được vợ con, cũng không nỡ bỏ rơi giọt máu của mình. Anh cũng cẩn thận đưa mẫu ADN của con riêng đi xác nhận và đó là con anh thật.

Ai nhìn vào cũng nói chị sướng khi lấy được chồng vừa giàu vừa đẹp trai. Nhưng bản thân chị người trong cuộc mới hay rằng, hạnh phúc nào đâu có giản đơn như vậy. Con người đâu chỉ nhìn mà nói rằng người ta hạnh phúc.

Yêu nhau từ ngày còn là sinh viên, khi đó anh chị chia nhau bát cơm, nhường nhau chiếc áo để ai cũng được mặc ấm. Chị còn nhớ rõ khi đó anh chị hạnh phúc đến mức nào. Nhiều người còn nói “Cứ yêu nhau, hiểu nhau thế này thì sống với nhau cả đời cũng không chán”. Lúc đấy, chị cứ nghĩ chỉ cần có niềm tin, tình yêu mãnh liệt thì không điều gì có thể khiến anh chị xa cách được.

Rồi anh chị ra trường, chị may mắn hơn nên sớm được nhận vào làm ở phòng hành chính tiền lương của một công ty xây dựng. Còn anh chật vật mãi chưa xin được vào đâu. Chị giỏi giang, có tài ăn nói nên sớm xin cho anh về làm kỹ sư ngay tại công ty mình.

Cảm kích trước tấm lòng của chị nên anh luôn nỗ lực phấn đấu trong công việc. Anh vốn thông minh lại có chí tiến thủ nên rất được lòng cấp trên.

Công việc ổn định, tháng 4/2003 đám cưới của anh chị diễn ra trong  sự chúc phúc của gia đình hai bên. Hôm cưới, bác chị còn không ngớt lời khen ngợi cháu gái mặt xinh, có tướng làm phu nhân của sếp. Chị nghe thế nhìn anh mỉm cười. Anh cũng đáp trả chị bằng một ánh mắt âu yếm trìu mến.

Giờ thì đã rõ chồng chị đã phải lòng người đàn bà khác và có một đứa con trai 3 tuổi (Ảnh minh họa).
Giờ thì đã rõ chồng chị đã phải lòng người đàn bà khác và có một đứa con trai 3 tuổi (Ảnh minh họa).

Hai năm sau, anh chị chào đón đứa con đầu lòng ra đời. Đứa con như là điều may mắn mà ông trời dành tặng cho vợ chồng chị. Từ ngày có bé, công việc của anh “thuận buồm xuôi gió”. Anh được thăng chức lên làm đội trưởng, rồi trưởng phòng và 6 năm sau anh trở thành phó giám đốc công ty xây dựng. Còn chị bận rộn với việc sinh nở nên tạm lui về làm nội trợ cho anh.

Một ngày, anh nhận được dự án tận miền Nam. Trước khi lên đường đi công tác, anh không ngớt lời dặn dò chị cố gắng giữ gìn sức khỏe đợi ngày anh trở về đoàn tụ. Dù yêu nhau đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên anh chị xa nhau lâu đến vậy. Chị vui nhưng cảm thấy bỡ ngỡ, hụt hẫng vô cùng.

Những ngày mới xa chồng chị khó ngủ, trằn trọc suốt đêm. Hai đứa con mỗi đứa khó tính một kiểu chị phải rất cố gắng mới thấu hiểu được hết nỗi lòng của con. Nhiều khi chị cũng thấy mệt mỏi. Anh đi biền biệt phải tới 6 tháng sau mới về nhà một lần. Về được một tuần anh lại tiếp tục vào Nam.

Cứ thế suốt 3 năm anh xa vợ, xa con anh trở về Hà Nội trong cương vị là giám đốc mới bổ nhiệm. Từ đó, vài tháng anh lại vào Nam để đàm phán hợp đồng một lần.

Bạn thân của chị vốn là một nhân viên ngành luật. Đôi lần chị trò chuyện về chồng mình, cô bạn lém lỉnh mới nhắc khéo chị nên cẩn thận vì chồng chị vốn đẹp trai, hiền lành lại là mẫu đàn ông thành đạt được nhiều chị em để ý. Cô bạn còn không quên trêu đùa “Cẩn thận có khi anh ấy có vợ khác trong ấy rồi cũng nên đó. Con lớn tướng rồi mới biết thì quá muộn rồi”.

Chị nghe vậy mỉm cười. Chồng chị đâu thuộc mẫu người như thế, anh luôn chu đáo, một lòng hướng về vợ con làm sao anh có thể phản bội chị dễ dàng như thế.

Nào ngờ, một ngày chị nhận tin sét đánh ngang tai có một người phụ nữ gọi điện vào số máy của chị xưng là vợ của chồng chị. Chị lặng im một lúc lâu, còn cô gái kia nhắc lại rõ ràng “Chị muốn biết chuyện cứ hỏi cháu chị nhé”. Khi đầu dây bên kia chỉ còn là những tiếng bíp dài, nước mắt chị bỗng dưng rơi lã chã. Nào ngờ, đời chị có lúc thành ra thế này, cay đắng tột cùng.

Chị không kịp xin phép mà lái xe thẳng về nhà chị gái. Hôm đó, chị đã được nghe đầy đủ câu chuyện tình ái của chồng chị. Có lẽ, không còn gì cay đắng hơn lúc này cả. Giờ thì đã rõ chồng chị đã phải lòng người đàn bà khác và có một đứa con trai 3 tuổi. Giờ cô ta có đủ lý do để trói buộc chồng chị với cô ta.

Không giữ được bình tĩnh chị đã đến cơ quan chồng, anh điềm tĩnh theo chị ra một quán cà phê gần đó ngồi nói chuyện. Chị khóc nức nở nói về chuyện người đàn bà kia. Anh im lặng thú nhận hết, anh cũng nói đó chỉ là do lầm lỡ, do anh không làm chủ được bản thân. Anh vẫn yêu thương vợ con hơn bao giờ hết. Suốt mấy năm qua anh luôn sống trong day dứt ân hận.

Không bỏ được vợ con, cũng không nỡ bỏ rơi giọt máu của mình. Anh lặng lẽ đưa chị xem kết quả xét nghiệm ADN của cậu con riêng và nói nó là con anh. Anh cũng nói thẳng nếu chị không chấp nhận được thì anh chị ly hôn, anh vẫn chịu trách nhiệm nuôi hai đứa con khôn lớn. Còn chị anh sẽ để lại căn nhà đang ở cho chị. Nếu chị tha thứ anh sẽ không qua lại với người phụ nữ kia mà chỉ gửi tiền hàng tháng nuôi đứa con riêng của anh. Chị khóc nấc liên hồi khi thấy tờ giấy xét nghiệm đó, lần đầu trong đời chị thấy mình yếu đuối tới vậy.

Chị đã nghĩ tới việc ly hôn chồng, nhưng chị đã lần lữa năm này qua năm khác. Chị không làm được thế. Chị vẫn dấu bạn bè, trong anh em chị cũng chỉ có mấy người biết. Vì thế, ai nhìn ngoài vào vẫn thấy gia đình chị êm ấm.

Về phía anh, anh vẫn yêu thương chăm sóc vợ con. Ngày tết, giỗ chạp anh đều đánh xe từ Hà Nội về hỏi han, thăm nom bà con nội ngoại. Số tiền anh bỏ ra để xây dựng nhà thờ cho mẹ chị cũng lên tới tiền tỷ. Còn các cháu của chị ở trong quê ra Hà Nội học, khi tốt nghiệp anh đều chu đáo giúp đỡ, thậm chí là nhận về công ty của anh làm.

Cuộc sống của anh chị đã lặng lẽ qua đi như thế. Chị giờ đã gần 40 đôi mắt có vết chân chim. Người ta thấy chị cười, nhưng trong ánh mắt đó vẫn có những giọt nước mắt đôi khi lặng lẽ rơi. Anh yêu chị nhiều, nhưng nỗi đau anh mang lại cho chị cũng đâu có ít… Và chị cũng không thể cắt nghĩa vì sao chị lại âm thầm chịu đựng, vẫn yêu anh tha thiết như ngày nào.

 

Theo ĐSPL