Bố con bêu nhau giữa chợ phỏng ích gì?!

14:38, Thứ Tư, 26/11/2014 (GMT+7)

Vẫn biết “Cha mẹ ngoảnh đi thì con dại. Cha mẹ ngoảnh lại thì con khôn”. Nhưng cái “ngoảnh lại” ấy cũng có năm bảy đường…

Răn dạy con cái, học trò, hay góp ý tâm huyết cho các thế hệ sau là nhiệm vụ và luôn luôn là tâm huyết của các thế hệ đi trước trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Nói cho người nghe phải lắng nghe, người phục phải phục và sửa đổi và làm theo là rất khó, đòi hỏi sự khéo léo, kiên nhẫn, đúng người, đúng việc, đúng nơi chốn… Còn không lại là công dã tràng, không khéo bị người ta phản pháo  lại thì quả là… bẽ bàng thay!

Sự thật trong cuộc sống, hiếm thấy người cha nào ra chốn chợ đời mà mắng chửi con, lại càng không đủ nổi tiếng để răn dạy nhau trên báo. Người cha, người thầy muốn nhắc nhở giáo dục con cái, học trò cũng phải tùy lúc, tùy nơi mà răn dạy. Rồi thì khi làm bất cứ việc gì cho ai đó, có ai từng đặt câu hỏi: Mình đang làm vì ai? Để làm gì? Có cần không, có hợp về không gian, thời gian chưa?

Con mình toàn là người trưởng thành, cũng ít nhiều có danh tiếng, mình lại góp ý phê bình ngay trên báo trước bàn dân thiên hạ thế thì có nên chăng? Rồi ra thiên hạ họ bàn: Cha con, thầy trò nhà ấy liệu có phải đang góp ý nhau chân thành, thẳng thắn không, hay lại “con gà ghét nhau tiếng gáy”, nói cho sướng miệng, cho thấy mình hay ho mà quên mất những khi “trong nhà”, khi “bố bố, con con” thì bao giờ con cũng hay, cha cũng đẹp?! Khi mặn nồng, vui vẻ không ai biết đến, khi “tố” nhau thì cả nước biết chuyện, phỏng có nên?!

Là người Việt, lại là đàn ông Việt, mà đàn ông Việt có học, ai cũng sợ “xấu mặt”. Không tin mỗi lần vợ chồng cãi nhau, ông nào chả nói: “Bà bé cái miệng chút, hàng xóm người ta nghe!”. Đàn ông với nhau thì  lại càng không bao giờ bôi nhau chốn đông người. Vậy nên cái việc đem nhau lên báo của hai người đàn ông là chuyện xưa nay hiếm! Góp ý nhau thì lúc trà dư tửu hậu, lúc chỉ có đàn ông với nhau, anh em, thầy trò, cha con tâm sự để rồi hiểu nhau hơn, quý nhau hơn là việc họ thường làm.

Ở đời, không phải bao giờ “tâm huyết”cũng đã là hay. Ở đây, có thể người thầy người cha ấy cũng chỉ muốn nói những lời tâm huyết cho rất nhiều các con, cháu là các thế hệ trẻ làm nghệ thuật. Nhưng tiếc thay, cách dạy, nơi dạy đã không phù hợp. Để rồi cũng có những đứa con ngỗ ngược: cãi lời, hỗn xược giữa chợ đời… Bởi cũng dễ hiểu, ông mắng tôi giữa chợ thì tôi đáp trả ở giữa chợ, chứ bực thế, nhịn làm sao?! Cũng chả trách…

Lại cũng vẫn biết “cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư”… Hư thì rõ mười mươi rồi đấy! Ai đời con cái lại cãi cha mẹ nhem nhẻm thế kia! Điều đầu tiên trẻ con được học khi tới trường là “tiên học lễ, hậu học văn”, lớn hơn chút khi ra đời thì lại phải thấm câu “kính lão đắc thọ”… Ấy thế mà có những đứa con, đứa cháu chắc mải lo kiếm tiền, ngủ quên trên hào quang nên quên hai điều cốt lõi căn bản ấy? Thiên hạ lại được phen khen văn con viết rõ hay mà lễ thì con lại bỏ đi đâu mất!

Nghĩ cho cùng, nhạc sĩ và ca sĩ, dù không có máu mủ thì vẫn rất cần phải gắn bó với nhau. Đã là nghề nghiệp, mỗi người có cái vất vả, khó khăn riêng, không ai có công hơn ai, cũng đừng nên đặt nặng chuyện ai hơn ai thua. Vấn đề là cả hai cùng phải lao động, góp ý, chia sẻ để ra những sản phẩm tốt nhất và cùng thăng hoa nhất. Còn thì “có mợ chợ vẫn đông, vắng mợ chợ cũng chẳng bỏ không bữa nào”, không kết hợp với người này, sẽ kết hợp với người khác. Sao không giữ mối quan hệ hữu hảo vì đời còn dài, biết đâu lại còn gặp… và lại phải nhờ đến nhau?!

Rồi thì “đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại”, không phải tự nhiên bố lại lên tiếng xin lỗi con trước. Mà nghe lời xin lỗi ấy, người con chắc cũng chả hả hê, có khi lại đau thêm chút nữa, vì mình làm trái đạo. Mối quan hệ thân sơ của họ chẳng phải ai cũng đều biết rõ, thì thôi cầu mong cho cha con họ sớm hòa thuận.

Không phải “chó sủa cứ sủa, người đi cứ đi”! Dù là âm thanh gì chăng nữa, hãy dừng một chút để lắng nghe. Một chút thôi, để ta “uốn lưỡi bảy lần”, như thế là quá đủ! Cổ nhân dạy rằng trước khi nói thì “phải nhìn lên, nhìn xuống, nhìn bốn phía, và rồi nhìn ngang”. Nhìn lên thì nói sẽ không xúc phạm bề trên. Nhìn xuống thì nói không làm đau người thấp hơn mình. Nhìn bốn phía để nói mà không gây phiền lụy bất cứ ai. Và nhìn ngang để nói không mất lòng người cùng trang lứa.

Cuộc đời vốn phức tạp, showbiz lại đầy rẫy những thị phi. Cứ bàn dài, bàn dai chắc lại sinh ra nhiều điều bất lợi. Mà vấn đề âm nhạc thị trường hay âm nhạc nghệ thuật đều là những vấn đề vĩ mô. Mọi thứ đều cần có thời gian để đến, ở, và đi, không hay nhưng cũng chẳng dở mà hợp thời thì tồn tại, không phù hợp thì sớm đào thải!

Xin mượn 1 câu trong Phật học để thay cho lời kết: Hủy diệt người chỉ cần một câu, xây dựng người lại mất ngàn lời, xin anh “đa khẩu hạ lưu tình”.

Coucou Tiger